๑۩۞۩๑---Class 9C---๑۩۞۩๑
sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5
๑۩۞۩๑---Class 9C---๑۩۞۩๑
sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5

Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập




Share | 
 

 Từng thuộc về nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
jun_bn97
Dân thường
Dân thường
jun_bn97

Quà tặng huân chương : Huy Chương Cơ Bản
Từng thuộc về nhau Th_55510
Tổng số bài gửi : 1
Points : 6
Reputation : 0
Join date : 09/10/2011
Age : 27

Từng thuộc về nhau Empty
Bài gửiTiêu đề: Từng thuộc về nhau   Từng thuộc về nhau Clock110Mon Oct 31, 2011 9:58 pm

Loading
Lúc nhỏ tính tôi đã rất nghịch và hao hao giống con trai. Đến năm 17tuổi tính tôi vẫn vậy. Bố mẹ tôi rất lo lắng. Và mùa hè năm đó cũng đến, tôi mong 3 tháng hè hơn bất kỳ ngày lễ nào trong năm(vì hè nàng có thời gian để gây sự với bọn con trai trong sớm). Một trận đánh quyết liệt giữa nàng và những thằng con trai trong sớm đã diễn ra rất sôi nổi. Cuối cùng, nàng bị bố mẹ bắt về, còn ăn đòn nhừ tử. Thấy tính tình của nàng như thế không thay đổi được, bố mẹ nàng quyết cho nàng học một khóa khiêu vũ, nhưng nàng không chịu gì thấy khiêu vũ rất nhàm chán, mà còn thấy sao sao ấy. Nhất là bọn con trai.
Sáng hôm đó, đến trước cổng trung tâm, nàng phân vân có nên vào không, tình cờ một chàng trai đụng phải nàng. Cậu ta lịch sự cuối đầu xin lỗi và đi vào trung tâm. Một cuộc chiến trong đầu nàng diễn ra. Và cuối cùng nàng cũng quyết định vào thử, nếu không được thì nghĩ.
Khi bước vào lớp, nàng cúi đầu chào cô giáo và các bạn. Bất chợt chàng trai lúc nãy đụng trúng nàng. Chàng nhìn nàng và nở một nụ cười rất duyên. “Thằng này nhìn kỹ cũng đẹp trai nhĩ” – Nàng nghĩ. Chàng trai là một người phong độ, đẹp trai và rất menly, với những chiếc răng khễnh khiến nụ cười cũng chàng càng đẹp hơn, gương mặt baby và dáng người chuẩn.
Trong suốt tiết học, chàng cực kì tập trung vào bài học nàng cũng thế. Có những lúc nàng quay sang lén nhìn chàng, nhìn nụ cười của chàng và trong lòng tự hỏi có phải mình đã yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên hay không có phải như vậy không????? Hàng ngàn dấu (?) hiện lên trong đầu nàng. Suốt tiết nàng chẳng tập được động tác nào cả không phải gì nó khó mà là do tay chân nàng thô cứng không quyển chuyển. Đã hết giờ học. Tất cả các bạn đã về chàng cũng đang chuẩn bị đồ đạc về. Thấy nàng mãi mê tập chàng cất tiếng nói:
- Bạn gì đó ơi! Hết giờ rồi mai tập tiếp nhe! – Chàng nói với một giọng nhẹ nhàng
Nàng quay nhìn lại:
- Hôm nay tôi không tập được gì hết! Nên phải cố gắng tập được mới thôi! – Nàng đáp lại
Nhìn những động tác của nàng chàng cười mĩm và đến bên hướng dẫn nàng phải làm như thế nào. Vì chàng là thành viên lâu năm của phòng tập mà ^^. Tập say sưa bổng:
- BICHHHHH – nàng bị ngã
Chàng đến xem có gì không – hình như là trật chân như do tính cố chấp nên nàng gắng đứng dậy (ngày đầu mà đã thế ồi)
- Bạn có sao không có bị gì không
- Không có gì hết! Cảm ơn nghe! – Cố gắng đứng dậy như không được
- Bị thế mà nói không sao! Trật chân rồi nguy hiểm lắm! Ngồi đây đi! Chờ tẹo
Thì ra chàng đến tủ đồ của mình lấy chai rượu thuốc gia truyền (lúc trước chàng cũng hay bị hoài). Đến gần nàng chàng hỏi
- Đau ở đâu vậy??
- Ở cổ bàn chàn nè!!! – Nàng đáp
- Ê!! 1 + 3 + 5 + 7 bằng bao nhiêu dạ?? (tự nhiên hỏi Toán zô zuyên ớn)
- Aaaaaaaaaaaaa!! – nàng la lên do đau và đánh thật mạnh vào người chàng
- Xem coi còn đau không! – Chàng ôn tồn hỏi
Oh! Không còn đâu chút nào hay thật nàng nói:
- Cảm ơn bạn nghe! Lúc nãy mình đã đánh bạn! Bạn có sao không??
- Mình không sao hết! Mà bạn tên gì dạ??
- Mình tên Nhã Phương 17! Còn bạn
- Mình tên Huy! Vương Huy 18 lớn hơn bạn 1 tuổi nghên!! Phải kju = anh àk
- Anh HUYYYYYYYYYYYYY cùi! Nàng nghịch
- Huy thôi đừng kuj nghe ghê lắm? Mà lúc nãy sao Phương không khóc vậy? Lúc anh bị như Phương anh đau muốn khóc luôn
- Hjhj! Tại Phương Pro mà ^^.
- Cũng sắp đến h cơm rồi! Về thôi Phương ơi! Mà lúc nãy Phương đến đây bằng gì vậy?
- Em đi bộ đến ^^
- Cái chân bị vậy rồi chắc về không được đâu! Để Huy chở về cho! Huy có xe đạp
- Vậy em cảm ơn anh Huy cùiiii trước nghên! Hjhj – Nàng nghịch ghê nhĩ
Rồi Huy đở Phương vậy và dìu ra xe. Đi trên xe họ nói chuyện huyên thuyên. Và Huy cảm nhận được Phương từ từ đang tựa vào lưng mình Huy cảm thấy rất vui.
- Sắp tời nhà em rồi anh Huy cho em xuống! Phương nói
Huy như từ trên trời rơi xuống
- Ờ ờ! Mà em tự về được không hả
- Dạ được em cũng ổn rồi! Cảm ơn anh Huy nhìu nhìu lắm luôn
Nhìn Phương đi Huy thấy hối tiết cái giây phút lúc nãy
- À! Phương! Em có số phone không cho anh xin
Phương quay đầu lại cười Huy chạy lại gần, Phương nói
- Số phone em nè! Mà anh đừng có quậy điện lúc 12h nghen trời!!
- Hjhj!! Anh không gọi lúc 12h đâu mà gọi lúc 1h được không!!
Một cái hôn nhẹ lên má Phương. Mặt Phương đỏ bừng đi thật nhanh, Huy cũng cười cười nhìn bóng Phương dần xa rồi cũng đạp chiếc xe về nhà.
Tối tắm rửa xong, đặt lưng lên giường của mình! Phương nghĩ về cái ngày ý nghĩ đã qua... Cái hôn vội vã của Huy làm Phương đỏ cả mặt. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên!! Số lạ oắt không biết ai điện. Bắt máy lên
- Alo Phương nghe! Ai đầu dây bên kia vậy
- Alo! Anh Huy nè! Cái chân em sao rồi
- Dạ! Dạ em đỡ rồi anh. Thanks anh chở em về – Phương nhỏ nhẹ
- Thế ngày mai đi tập nữa được không Phương???
- Dạ đi chứ! Em thix nhất là học múa mà (nói dốc, thix đánh nhau chứ đâu thix múa)
- Uhm! Thế thì tốt quá!
Hai người nói chuyện huyên thuyên. Chợt Phương nhìn đồng hồ và nói:
- Thôi! Cũng trể rồi Phương khò khò đây! A Huy cũng khò đi nha! G9 A
- Ukm! G9 Phương! Mai gặp lại
- Dạ! Mai gặp lại
Lòng Phương cũng như Huy vui mừng cả hai đều không ngủ được mong đến ngày mai ghê!! Còn Huy hình bóng cô bé xinh xắn với giọng nói cực dễ thương đã in sâu vào lòng Huy và đã chiếm hết trái tim của Huy, Huy mong trời mau sáng để nhanh gặp lại Phương người mà Huy đã yêu, sẽ yêu, mãi yêu.
Thế rồi trời cũng sáng. Huy dậy cực sớm. Đến nơi đợi Phương hôm qua trước 30 phút. Thế rồi Phương cũng xuất hiện. Huy vẫy tay
- Phương Phương
- Anh Huy đến đây chi dạ!
- Đợi Phương đi học
- Sợ Phương nghĩ sao mà đợi Phương
- Hjhj! Không có! Thôi lên xe đi Phương
Phương lên xe, 2 người nói chuyện như sáo suốt trận đường đến trường.
1 tiếng học trôi qua, cũng là Phương ở lại tập một mình cũng thầy Huy. Hai người tập cùng nhau rất vui vẽ và Huy còn hứa sẽ sáng tạo ra động tác mới cho 2 đứa. Trong lúc nghĩ ngơi Huy nói với Phương:
- Phương
- Gì anh Huy?
- Anh.. Anh.. – Huy ấp úng
- Sao anh??
- Anh yêu em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên
- Anh Huyyyy – Phương lúng túng
- Em em... Cũng yêu anh! Huy ạ!
Huy khẻ nắm lấy tay Phương cả hai đều êm lặng và ngại ngùng. Lâu lâu lại là một nụ hôn lên môi Phương.
Hai người yêu nhau. Tình yêu của họ thật đẹp. Hôm nào tan học Huy cũng ở lại cũng Phương tập bài múa cho riêng 2 đứa. Mỗi tối là những tin nhắn ngọt ngào từ Huy. Tay trong tay dạo phố. Khiến bọn bạn cũng Phương phải ghen tị
1 tháng trôi qua... Đúng cái ngày họ gặp nhau và yêu nhau. Phương đã lên 1 kế hoạch thật lãng mạng cho ngày ấy, nào là bánh kem, nào là dây đèn... Nhưng hôm đó, Huy không đến lớp Phương điện mãi Huy cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, Phương rất lo lắng không biết làm thế nào. Và ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau đó cũng trôi qua trong lặng lẽ và nổi buồn của Phương.
Ngày thứ 2 Huy không đến lớp. Cô giáo và các bạn không biết Huy đã đi đâu.
Ngày thứ 3 Huy không đến lớp. Bài múa của mình và Huy sắp hoàng thành thế mà anh ấy lại... KHÓC
Ngày thứ 4 Huy không đến lớp. Cái điện thoại của tôi đã không còn những tin nhắn ngọt ngào từ Huy, không còn những cú điện thoại hàng h
Ngày thứ 5 Huy không đến lớp. Hôm nay tôi bị té trong khi tập. Tôi đã khóc như con nít.
Ngày thứ 6 Huy không đến lớp. Tấm hình tôi và Huy chụp vào tuần trước đã có. Nó rất đẹp. Huy sẽ thích. KHÓC
Ngày thứ 7 Huy cũng không đến lớp. Đã đúng 1 tuần mình và Huy khôn liên lạc. Anh Huy... Anh đang bị gì thế sao không về gặp em. Có biết là em rất nhớ anh không????
Đã 2 tuần Huy không đến lớp. 2 tuần rồi... Anh thật tàn ác với tôi... Dù bị gì anh cũng nói cho tôi biết chứ... Tôi hận anh... Tôi ghét ghét anh nhất... Khóc
Thấm thoát đã 2 tuần Phương đã không nhận được bất kỳ tin tức gì từ Huy. Phương như mất hồn. Mỗi sáng cứ đứng đợi nơi mà Huy hay đứng để chở mình cũng đi học. Những suy nghĩ hiện lên trong đầu Phương “Có lẽ Huy đã chết” nghĩ đến đây cô bật khóc, khóc nức nở.
Đã 3 tuần lẽ 2 ngày. Hôm nay Phương vẫn đợi chổ cũ. Và cứ thế nước mắt cứ tuông ra, tuông ra. Chợt một chiếc xe 4 chổ sang trọng chạy đến và ngừng lại. Từ trên xe Huy bước xuống và ra lệnh cho anh tài xế chạy ra đi nơi khác. Phương gặp Huy chạy đến ôm chằm lấy Huy khóc, đánh vào người Huy : “Anh đi đâu cả 3 tuần nay thế có biết tôi rất nhớ anh không hả? Anh là còn người tàn ác! Tôi ghét anh!” – nói đến đó Phương khóc thật nhiều như chưa từng được khóc. Huy khe khẽ nói:
- Phương anh xjn lỗi anh không thể ở bên em được nữa. Hay chúng ta chia tay nha!
- Tại sao, hay vì anh không yêu Phương nữa? – Phương nói trong nước mắt
- Đúng vì anh đã hết yêu Phương. Phương hãy sớm quên anh đi
Phương quỵ xuống đất. Huy quay đi mặc Phương khóc “có lẽ như thế tốt cho cả mình và Phương”. Phương ngước theo nhìn hình bóng Huy rời xa mà không biết làm gì. Níu kéo ư không được!. Hình bóng Huy rời xa rồi phai nhạt dần, đã không còn nhìn thấy Huy. Phương khóc nức nở. Nhìn xuống đất. Một bức thư cùng một cành hoa hồng vàng loài hoa mà Phương thích nhất. Thì ra Huy vẫn còn nhớ. Mở bức thư ra:
Phương thân mếm!
Có lẽ Phương rất đau lòng vì Huy. Nhưng Phương hãy có quên Huy đi. Huy không xứng đáng để Phương yêu. Huy phải du học vì đó là ước muốn của pa mẹ Huy. Đừng chờ Huy và hay quên Huy đi. Hãy xóa tên Huy trong tiềm thức của Phương. Phương nhé
Huy vẫn yêu Phương nhiều lắm
Huy
Đọc xong lá thư Phương đứng bật vậy. Chạy theo hướng Huy đi. Nhưng đã không kịp Huy đã đi xa lắm rồi và mãi mãi Huy không còn thuộc về Phương nữa. Phương như người điên, khóc thét gào không thành lời.
Đã 2 năm không có anh hiện giờ tôi như chết. Lúc anh đi tôi đã khóc rất nhiều và bây giờ cũng vậy tôi vẫn yêu anh như ngày nào và cũng khóc vì anh như ngày nào. Có lẽ vì tôi đã quá yêu anh. Yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Anh thật là ngốc. Anh đi để lại trong tôi một vết thương khó lành. Có lúc tôi muốn quên anh nhưng thật khó. Tôi biết lời chia tay của tay hôm đó chỉ muốn tôi hân anh không yêu anh nữa và quên anh. Nhưng tập quen anh tôi càng nhớ anh. Nhớ những gì đã thuộc về chúng tôi: cái bài múa anh biên đạo còn vỡ vang tôi đã hoàn thành và được mọi người yêu thích, tôi cũng đã chở thành đàng chị trong phòng tập, đoạt cả huy trương vàng trong các lần thi múa. Nhưng tôi có thể đổi tất cả những thứ đó, cũng để được ở bên anh. Người mà tôi yêu nhất.
Lại một ngày mới, đã đúng 2 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau, nhìn bức anh tôi và anh chụp trên bàn mà giọt nước mắt rơi, nhưng tôi đã hứa là không khóc nên tôi sẽ không khóc. Không một tin nhắn kể từ ngày anh đi: “Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào, anh không nhớ những đắm say ta trao”. Bước lại con đường quen thuộc tôi và anh đã từng đi qua. Trở lại phòng tập. Hôm nay không một ai. Tôi trỏ tài nhãy múa của mình. Và tôi đã bị té. Tôi đã ngồi đó mà khóc. Lúc trước bị như vậy có anh lại dỗ dành và giúp tôi bây giờ thì mình tôi không có 1 anh. Phải tự đứng lại thôi. Ngồi ở nơi quen thuộc anh từng ngồi trái tim tôi như thắc lại nhớ về anh, về những kĩ niệm đã qua. Xin lỗi anh!!! Tôi đã không giữ lời hứa và tôi lại khóc. Rời phòng tập. Tôi đi đến một nơi. Con đường dường như xa hơn khi không có anh, cây cối xác xơ khi không có anh. Chính nơi đây anh đã rời xa tôi. Cái cảnh anh cất bước ra đi để mình tôi ở lại khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi thắc lại.
Về nhà thôi, bước vào phòng tấm ảnh anh trên bàn biếng mất, tôi cuốn lên đi tìm vì đây là những thứ tôi quý nhất. Kiếm mãi không thấy tôi ngồi bẹp xuống giường khóc nức nở và nghĩ rồi đây tôi sẽ không được thấy gương mặt đó của anh nữa không bao giờ nữa. Tôi chạy xuống hỏi mẹ, thì ra là mẹ đã đem lao chùi giùm tôi do nó đã bám đầy bụi. Tôi vội lấy tấm ảnh từ tay mẹ ôm vào lòng và chạy lên phòng. Tôi đặt bức anh lên bàn. Tôi ngẫn ngơ những nổi đau lại hiện về trong tôi nổi đau về anh như mới hôm qua đã giết tôi, anh có biết là tôi ở đây đang rất đau, đang rất nhớ anh, và muốn níu lại những khoảng khắc bên anh, nhưng không thể nào mang trái tim anh về. Bây giờ tôi chỉ muốn có anh, và ôm anh thật lâu vào lòng, được anh hôn, anh nắm tay đi qua những con phố, hay nhận được những tin nhắn của anh đã làm tôi hạnh phúc rồi. Như anh nói tôi sẽ tập quên anh, tập quên những kĩ niệm đã từng thuộc về hai chúng tôi.
Chợt suy tư, điện thoại đang báo tin nhắn, một số lạ với nội dung tin nhắn: “Anh đã về anh vẫn yêu em như ngày nào!”, Phương chạy vội ra ngõ không có anh, thì ra đây chỉ là tin nhắn chọc phá của đám bạn. Phương khóc trong thất vọng gào thảm thiết trong đêm.
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày vắng anh, trái tim Phương vẫn không mở lòng với bất kì một ai. Phương chỉ yêu mình anh, anh Huy. Hôm nay Phương sẽ chính thức nhận làm chủ nhiệm lớp múa. Phương vui lắm. Hôm đó cả đám bạn Phương mở tiệc ăn mừng Phương. Cả đám ăn uống no say. Còn Phương chỉ gắng cười theo họ. Cuối cùng buổi tiệc chúc mừng cũng đã tàng. Trên con đường về nhà Phương luôn nghĩ về anh. Chợt nhận được một tin nhắn: “Chúc mừng Phương, anh sẽ luôn theo mỗi bước chân của Phương” đã 1 lần rồi nên Phương cứ tưởng là đám bạn nghịch nên cũng không hồi âm.
Về đến nhà, một phần quà bự chảng dưới hộp thư, Phương không biết đó là quà do ai gửi 1 địa chỉ nước ngoài lạ oắt, kèm theo 1 bức thư. Mở bức thư ra, dòng chữ quen thuộc khiến Phương khóc trong niềm vui: “Cảm ơn Phương vẫn luôn nhớ về anh”.
Phương vội điện lại số điện thoại lúc nãy nhắn tin cho mình. Giọng nói ấm áp của anh Huy: “Đúng anh Huy rồi!” Phương hét lên.
“Hãy nhắm mắt quay lại phía sau đi Phương em sẽ bất ngờ” – Huy nói. Phương làm theo lời Huy. Phương ngỡ ngàng: “Anhh Huyy Anhh!!” – Phương ấy úng
“Anh đã về với Phương nè” – Anh Huy nói
Phương vội chạy lại gần. Huy ôm Phương vào lòng.
- I am sorry my love – Huy nói = tiếng anh (phách ghê)
- Em vẫn yêu anh như ngày nào Huy
- Anh cũng thế
Câu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn thật ấm áp của họ.

Các bạn đọc xong cho ý kiến Lần đầu post



Về Đầu Trang Go down
 

Từng thuộc về nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Class9c
Trả lời nhanh
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑---Class 9C---๑۩۞۩๑ :: Thư giãn - Giải trí :: ♥♥♥Truyện♥ ♥♥ :: Truyện ngắn-


GMT +7. Hôm nay: Tue Nov 26, 2024 10:48 am


Skin ♥โคบาล♥
48 con người chung trái tim cùng nhịp đập
sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5
---
Auto Login
New message [0] Online [0] Away [0]
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất