Cho đến một ngày, em thấy chán nản và mất niềm tin vào mọi thứ, và rồi em đã ko còn tìm đến anh để tâm sự để được chia sẻ như mọi khi vì anh giờ trở thành một phần chán nản và chua chat trong em
Cho đến một ngày em cảm nhận được, tình cảm là một điều gì đó hết sức mơ hồ và phù du, thì em đã ko còn tìm đến anh và hỏi những câu hỏi ngu ngơ nữa vì chính tình cảm của anh đã làm em phải bối rối và suy nghĩ rất nhiều
Cho đến một ngày em phải gậm nhấm nỗi buồn một mình và chẳng thể than thở với anh vì chính anh là nỗi buồn của em đó
Cho đến một ngày em cũng nhận ra rằng, với anh không chỉ có quá khứ là không thể xóa nhòa, chung quanh và hiện tại còn lắm những nơi khác cần sự quan tâm và chia sẻ của anh, …em bên lề
Cho đến một ngày em cũng biết được em phải một mình và một mình vượt qua những vấp ngã của cuộc sống, phải tập cho mình thói quen đối mặt với khó khăn và một mình để bước qua nó, hoặc là gục ngã, vì em ko có anh để bám víu…anh quá xa vời dù anh chỉ là trong tâm tưởng
Cho đến một ngày mình không nói gì với nhau, anh-em và im lặng…cũng chính là nơi bắt đầu em biết mình nghĩ về anh nhiều đến thế
Rồi cho đến một ngày, anh không còn biết nói gì với em, anh lẳng lặng trốn đằng sau sự hiện diện của chính anh, đó là ngày mà em không cảm nhận được một chút quan tâm nhỏ nhoi anh dành cho em, em ngơ ngác trước thay đổi và…
Và cho đến một ngày, em cũng lại trở về cảm giác mình bị biến thành một con ngốc, là một ngày có lẽ nên nhận ra …và chấp nhận...... nhưng anh chẳng bao giờ biết được vì anh mà em đã thay đổi...
Vì anh mà em đã trở lên tốt hơn...
Vì anh mà em kiên cường hơn...
Vì anh mà em cảm nhận được đâu là niềm vui, đâu là nước mắt...
Vì anh mà em làm được tất cả...
Cảm ơn vì đã có anh trên đời...
Dù một ngày nào đó em biết anh mãi không thuộc về em.. Em sẽ ko khóc, ko níu kéo, em sẽ mỉm cười khi anh ra đi...
Một ngày nào đó em sẽ đứng lên để tiếp tục sống... vì anh...