Có lẽ sẽ rất nhiều người ngạc nhiên vì điểm số của nó...
Nó đã rất cố gắng ...
Đơn giản vì nó muốn mình tốt hơn trong mắt người ta...
Nó muôn học giỏi hơn để có thể nói chuyện với người ta nhiều hơn...
Nó muốn hơn một ai đó trong mắt của người ta..
Nhưng nó pùn vì những gì nó đạt được đều chỉ là cái cớ vì người khác..
Chứ không phải là nó giỏi thực sự...
Cũng có thể cô giáo chấm nhầm điểm cho nó..nó ko tin vào những điều mình đạt được..
Nó không vui..mà thậm chí là buồn...
Buồn vì môn Anh của nó đang tụt dốc...
Nhưng lại vui vì Toán và Văn cao chót vót...
Niềm vui của nó luôn đi kèm với những nỗi buồn.......
Chẳng bao giờ nó trọn vẹn cả....
Nó học giỏi hơn tất nhiên nhiều người sẽ gét nó hơn... Nó không thể đứng vững được..
Nó biết về cái gì đó xa xôi ở đằng kia...
Khi nó đạt được một thứ gì đó thỳ nhất định nó cũng sẽ mất đi một điều gì đó...
Nó chợt nhận ra mùa đông đã về...
Lạnh..............................
chẳng còn ai.........
Một mình nó pơ vơ.......
Nghĩ về một nỗi đau xót xa..........
Một mối tình vừa trải qua..................
Và cả một người bạn thân hồi tiểu học.......
Nó khóc dù ngày hôm nay rất đẹp...............
Điều đó chẳng thể bù đắp được tâm hồn nó........
Tâm hồn ấy đã bị tổn thương quá nặng........
để rồi bây giờ trở thành mối thù lớn.........
một nỗi thù chứa tran tình yêu.........
để khi nó đạt được vẫn không thể cười hP...
Cảm ơn vì cS đã bất công vs nó...................................